Diệp Phàm nhíu mày, liếc kẻ này một cái, cũng không nói gì thêm nhưng lại dừng bước, không rời khỏi nơi này.
Nam nhân nọ khoanh tay đi tới trước cổ Bi, đọc rồi cũng không nói gì thêm nữa. Hai người đứng đó rất yên bình.
Sau một lúc lâu, Diệp Phàm nhìn hắn, cũng không so đo gì thêm nữa. Hắn vốn muốn rời đi, không muốn bởi vậy mà đại chiến một hồi.
Hắn đáp xuống trước một ngọn núi không xa, tiếp tục tìm kiếm di tích cổ, sau đó không lầu liền có một số người tiến vào dãy núi này, trong đó có không ít người trẻ tuổi.
- Yến Vân Loạn ở đây, mời các vị đi vòng qua.
Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng truyền ra, đúng là của nam nhân vừa rồi mà Diệp Phàm gặp. Hắn chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi nhìn tám hướng.
- Cái gì, Yến Vân Loạn ở trong này, mau mau rời đi.
- Hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ muốn bế quan sao? Hắn thường xuyên ngộ đạo.
- Không thể trêu vào đâu. Đây là một yêu nghiệt thật đó.
Đám thanh niên này phần lớn đều là đệ tử của Kỳ Sĩ Phủ, trong lòng có sự kiêng kỵ, lúc này rời khỏi dãy núi. Tuy rằng là người cùng thế hệ nhưng bọn họ cũng không dám tranh đấu.
Diệp Phàm kinh ngạc. Người này đúng thật là mạnh mẽ, ngay cả nhân vật cấp Thánh tử của ngũ đại vực cũng đều e dè, khẳng định là nguy hiểm cực độ.
Sau đó không lâu, trên ngọn núi kia tỏa ra khí tức an lành. Yến Vân Loạn ngồi xếp bàng trên tảng đá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832497/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.