Nhân Vương Ấn vẫn đánh ra liên tục, không hề trì hoãn chút nào, đánh cổ tháp, chuông lớn, bảo đỉnh, rất nhiều loại Pháp bảo vỡ tan. Những người này bay đi rất xa rồi nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảnh hình thể tan nát.
Loại kế thừa cổ xưa này có uy lực cường đại vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, khiến bản thân Diệp Phàm cũng giật mình không thôi. Trong lòng hắn chấn động, đồng thời vô cùng vui sướng.
Bão Sơn Ấn, Nhân Vương Ấn, Phiên Thiên Ấn. Lúc này mới chỉ là một ấn mà thôi. Nếu có thể đồng thời thi triển, uy lực kết hợp sẽ lớn tới mức nào chứ?
Vút vút...
Rốt cục cũng có người lao ra khỏi đại trận mà chạy thoát. Diệp Phàm cũng không vận chuyển bí quyết chữ Hành đuổi theo mà thu Vạn Thương Cung vào trong tay.
Cây cung này toàn thân xanh biếc, bên trên khắc rất nhiều phù văn, hình thức cũ kỹ, vừa nhìn đã biết là tồn tại rất lâu rồi, có thể sát thương Thánh chủ, giá trị không thể đo lường được.
Hắn cầm trong tay Vạn Thương Cung, kéo căng dây cung, rốt cục cũng biết vì sao đám người đó phải hợp lực thúc giục, cần lực lớn mới có thể lay động được. Tuy nhiên điều này cũng không làm khó được Diệp Phàm. Không có mấy người có thể so đấy thần lực với hắn.
Ong.
Một tiếng rung động vang lên. Dây cung rung lên, cát bay đá chạy khắp thiên địa, gió rít từng cơn, còn có đủ loại ánh sáng tỏa ra. Tinh khí vô tận điên cuồng tụ lại.
Hắn kéo Vạn Thương Cung thành hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832499/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.