Dao Trì tương đương tráng lệ và xinh đẹp tuyệt trần. Thánh sơn nguy nga, tú phong không linh dường như đi vào trong Tiên vực, khiến người ta bị lạc cùng say mê.
Núi đá chảy Thần tuyền, linh thảo mọc trên sườn núi, thụy thú nằm trong núi. Vừa có tiên khí lại có kỳ cảnh, mỹ lệ nhiều vẻ.
Nơi đây là thần thổ nổi danh đã lâu của Đông Hoang, tự nhiên cũng có long khí lượn lờ mà còn không ở số ít. Tử khí hoa quý không dưới vạn luồng, tiên vụ mông lung huyền ảo hóa hình thành rồng lớn.
Nơi ở của Diệp Phàm rất thanh nhà yên tĩnh, tinh xá ở trong một vùng Tử Trúc Lâm, có một hồ nhỏ trong vắt ở bên ngoài phong, thanh tĩnh mà yên áng.
Trúc tía như ngọc, từng đốt sáng bóng, đất trong rừng có linh dược sinh trưởng, cũng không quá dày, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cây. Nhìn kỹ đều có dược linh mấy trăm năm, thậm chí có thể nhìn thấy cổ dược ngàn năm trở lên.
Đại hắc cẩu vừa tới chỗ này đã bắt đầu chạy lung tung, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, nói rõ hay là mang theo tiểu bé ngắm cảnh nhưng trời mới biết nó rốt cục muốn làm gì.
- Con chó chết này vừa nhìn là biết không có ý tốt, hơn phân nửa là hướng về vườn Bàn Đào.
Lý Hắc Thủy nói.
Đại hắc cẩu sau khi tiến vào Dao Trì đều không ngừng càu nhàu, nói bóng nói gió hỏi người khác vườn Bàn Đào ở nơi nào, không không có người thì ngay cả nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra ngoài.
Vườn Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832633/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.