Diệp Phàm vung Âm Dương Thánh Kiếm chém chết Thánh tử Tử Phủ, đầu cùng thần thức trở thành tro tàn, chỉ còn lại một thi thể không đầu phun máu.
Một thế hệ Thánh tử kết thúc tính mạng, vốn rất có khả năng trở thành Thánh Chủ vô thượng, nhưng hôm nay đến cuối cuộc đời, trở thành bụi bặm trong lịch sử.
Có thể dự đoán được, không lâu sau chắc chắn sẽ có một trận đại loạn, đây là vị Thánh tử đầu tiên bỏ mình ở Đỏng Hoang trong những năm gần đây, nhất định sẽ gây ra một trận sóng gió.
Lạn Mộc Chùy không có một chỗ nào giống như thần kỳ, bên trên bề mặt còn có dấu bị trùng cắn, đã sắp mục nát. không có bộ dạng của vũ khí, ném xuống đất cũng không có ai nhặt.
Nhưng chính là một cái chùy gỗ nát bét này lại phát ra hỗn độn quang đánh Âm Dương Thánh Kiếm ra vết rạn, uy lực cực lớn nhiều lần hóa giải nguy cơ cho Thánh tử Tử Phủ.
Diệp Phàm cầm trong tay cảm thấy nhẹ nhàng, tựa như một cây củi gỗ, không có bao nhiêu trọng lượng, dường như hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy.
Đùng!
Hắn dùng ngón tay ấn mạnh. Lạn Mộc Chùy phát ra tiếng vang trống rỗng như gỗ mục ruỗng, nhưng mặc kệ hắn tăng lực lượng cỡ nào cũng không thể đánh nát, tính chất cực kỳ cứng rắn.
Bùm!
Hắn cầm Lạn Mộc Chùy vung lên, oong một tiếng hư không bị xé ra một cái lỗ đen lớn, một đạo hào quang hỗn độn bắn ra.
- Đây là bảo vật gì, uy lực còn lớn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832638/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.