Đêm khuya vắng lặng, tòa cổ thành chim trong bóng tối, trận văn Vô Thủy Đại đế vừa xuất hiện cán nuốt tinh khí thiên địa, biến nơi này thành sát trường viễn cổ.
Lúc này, sát niệm vô hình sôi trào như đại thế giới tan rã, sụp đổ, tràn ngập khí sát phạt, phảng phất muốn chém sạch tất cả sinh linh trên thể gian.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Mọi người kinh hoảng, tựa như rơi vào địa ngục sâm la, mỗi một tấc máu thịt đều co rút, máu tươi trào ra, mỗi đoạn xương cốt đang run lên, rung động răng rác.
Bất luận là tu sĩ hùng mạnh hay tiểu nhân vật nhỏ yếu, mỗi người đều mất hết can đảm, ảo giác như tận thế phủ xuống, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.
Sát trận Vô Thủy Đại đế vừa xuất hiện, giam cầm tất cả ở bên trong, không ai có thể chạy ra được.
- Diệp Phàm tiểu nhi, ngươi cho rằng bày ra một mảnh trận văn là có thể vây khốn được chúng ta?
Một tu sĩ Tứ Cực Bí Cảnh truyền âm, xông ra ngoài phá vây.
Xẹt!
Một tia sáng xanh giáng xuống, mùi khét tràn lan, người kia bốc khói trắng, toàn bộ cơ thể đang run lên, mặt mũi vặn vẹo.
Bùm!
Hắn ngã thẳng xuống, toàn bộ cơ thể bị cháy khét, bị tia chớp xanh đánh chết, thần niệm cũng hóa thành hư vô.
- Cái gì...
Rất nhiều người hít một hơi lạnh, ngay cả rất nhiều nhân vật lão tiền bối Hóa Long Bí Cảnh cùng biến sắc, người vừa rồi là do bọn họ đẩy ra dò đường, kết quả một chiêu phơi thây.
Diệp Phàm đứng trên bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832640/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.