- Không có, không thấy!
Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy khi lui ra khoảng cách nhất định, ánh mắt cũng không hề chớp nhưng đột nhiên phát hiện thân ảnh cao lớn kia đã biến mất một cách vô cùng bí ẩn.
- Đây là thân pháp gì, quá nhanh! Giống như chưa từng xuất hiện vậy!
Lý Hắc Thủy hết hồn.
- Thật mạnh! Thần Vương có địch thủ rồi! Thế gian này quả nhiên lắm kỳ nhân!
Diệp Phàm cũng giật mình.
Khi trở lại căn nhà tranh của Vương thần y, đại hắc cẩu đang lẩm bẩm:
-*&
<sup>A</sup>
%$, đây là người gì, bổn hoàng không ngờ không nhìn thấu, quả đáng sợ!
- Con chó chết nhà ngươi đúng là không có nghĩa khí, không ngờ bỏ mặc chúng ta lại mà chạy!
Lý Hắc Thủy khinh bi nói.
- Loại nhân vật này dù chúng ta trốn cũng hay không cũng không khác nhau, chỉ là làm bộ làm dáng mà thôi, để chúng ta biết mà kinh sợ! Nếu hắn muốn ra tay thì dù ta bày ra trận văn vượt hư không mà đi cùng bị hắn tát phát chết tươi!
Đại hắc cẩu phản bác.
chỉ có cô gái nhỏ là im lặng, tuy rất tò mò nhưng cũng quá ngoan ngoãn, không hỏi gì mà chỉ như muốn nghe mà thôi!
Vương thần y từ trong nhà tranh đi ra, hỏi kỳ rồi thở dài nói:
- Thiên Tuyền quả nhiên không đơn giản! Bị hủy diệt cả sáu ngàn năm mà không ngờ còn có nhân vật khủng bố như vậy, thật khiến người ta kinh sợ!
- Đây là một mảnh thông thiên, mỗi dãy núi đều là một con đại long thăng thiên, thần thổ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832723/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.