- Tiền bối sao vậy?
Diệp Phàm hỏi.
- Khó nói lắm! Có bé này thật không đơn giản, khiến ta cân nhác mãi không ra, để ta nhìn kỹ xem!
Vương thần y nói.
- Cô bé đang chơi đùa đâu đó!
Diệp Phàm chỉ về phía linh tuyền và vườn hoa xa xa.
Cô gái nhỏ này rất vui vẻ, chạy tới chạy lui, tìm hoa đuổi bướm, khuôn mặt luôn tươi cười hồn nhiên.
Đại hắc cẩu lười biếng nhìn sang, cô gái thi thoảng chạy tới, nó lại cồng cô bé đi vài vòng, tính tinh rất tốt khiến người ta cũng phải nghẹn họng.
-*&
<sup>A</sup>
%$, con chó chết này nhìn vậy mà khi tham lam và hung ác lên thì không biết cắn người ta bao nhiêu lần?!
Lý Hắc Thủy cãm giận không thôi.
Đại hắc cẩu hung ác nhưng với cô gái nhỏ này lại hoàn toàn khác, khiến Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy cũng thấy không hợp lý. Trực giác cho bọn họ biết con chó này biết được một ít "chân tướng" !
- Bé ngoan, tới đây, ta cho ngươi linh quả ăn!
Vương thần y cho cô bé một linh quả màu vàng lóng lánh, thơm nức mũi.
- Cám ơn lão gia gia!
Có gái ngoan ngoãn cảm ơn.
Vương thần y còn cẩn thận bắt mạch và kiểm tra tứ chi của cô bé rồi sờ sờ đầu nàng, lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc.
- Đừng kiểm tra nữa, nàng so với ai cũng khỏe mạnh hơn, căn bản không cần trị liệu!
Đại hắc cẩu ở bên cạnh nhe răng, dường như không muốn Vương thần y nhận ra điều gì đó.
- lão gia gia, cháu thật sự có bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832753/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.