- Đầu tiên là cắt Tiên Phần ra đã, xem trong phần mộ cổ này có chôn cất thứ gì.
- Đầu tiên là cắt Huyết Tế Thai ra, đây là vật liệu đá vận chuyển từ trong thần miếu tại cấm khu Thái Sơ ra, có lai lịch rất kinh người.
Nam Cung Kỳ lập tức nở nụ cười, nói:
- Nếu mọi người đã vội và muốn biết như vậy, thì chúng ta sẽ để cho mọi người được mở rộng tầm mắt.
hắn nói cần vài vị lão hữu giúp đỡ, cường đại như hắn mà cũng không thể một hơi nhìn thấu khối đá này được.
Huyết Tế Thai có lai lịch rất kinh người, lấy ra từ trong cấm khu Thái Sơ, là một bộ phận của một tòa thần miếu cổ trong đó, toàn thân nó có màu máu, hiện ra một luồng ma tính.
Nghe nói, tỏa tế đàn kia do chín khối huyết thạch tạo thành, Diêu Quang Thánh địa cắt ra được sáu khối, không lấy thêm được thứ gì nữa, đây là khối nhỏ nhất, nên được đưa tới thạch phường.
Lúc này, trong lòng bàn tay của Nam Cung Kỳ và ba gã tông sư khác phát ra ánh sáng thần thánh, trên tay mỗi người đều xuất hiện mối cái thần luân sáng chói.
- Nguyên Thiên Bảo Luân!
- Sai rồi, là Nguyên Thiên Thần Luân!
- Trời ạ! Thật sự là Nguyên Thiên Thần Luân đã đạt tới hóa cảnh!
Bốn thần luân này hợp lại thành một, phát ra ánh sáng trong suốt rực rỡ, chiếu lên trên Huyết Tế Thai, khiến nó lập tức trở nên rõ ràng hắn lên.
- Trời ạ! Bên trong đá có người!
- Có một thiếu nữ!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833031/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.