Trong khoảnh khắc Diệp Phàm đứng lên, liền nhìn thay một mảnh trắng nõn, vài vị Thánh nữ đang đứng ngay trước mặt hắn, hắn có muốn tránh cũng không thể được.
Lý Hắc Thủy ghen tị, khẽ mắng một câu, thấp giọng nguyền rủa:
- Cẩn thận, đừng có nổi máu thú vật lên đó!
Trong lòng Diệp Phàm vội niệm một câu Phật hiệu, liên tục hô tội lỗi, nhưng vài vị Thánh nữ của Vạn Sơ Thánh địa, Đại Diễn Thánh địa đứng quá gần, hắn không thể tránh được.
- Cổ Phong tiểu đệ, đang chọn đá sao lại đỏ mặt lên vậy?
An Diệu Y cười khẽ.
Nàng được xưng là một trong những nữ nhân đẹp nhất, thậm chí còn có người cho rằng nàng là đệ nhất mỹ nhân tại Đông Hoang, mỗi một cái nhăn mày, cười khẽ thì đều động lòng người, đẹp không ai bì được.
Nàng thoạt nhìn tiên tư xuất trần, không thể khinh nhờn, nhưng đối với Diệp Phàm thì lại khác, hiện giờ hắn lại cảm thấy có chút ăn không tiêu.
An Diệu Y có dáng người thật là ma quỷ, thân thể động lòng người, thật tròn, thật mịn màng, thật căng, thân thể như làm bằng ngọc, mê hoặc tâm thần người khác.
Diệp Phàm ho khan một tiếng, nói:
- Chọn đá cũng rất tiêu hao tâm thần a!
- Huynh đệ, ngươi không sao chứ?
Yêu Nguyệt Không rất nhiệt tình hỏi.
Lý Hắc Thủy đứng một bên, bĩu môi:
- Yên tâm đi, hắn chẳng những không có việc gì, tinh lực lại còn vô cùng dồi dào, tuyệt đối là khí huyết dâng trào, tràn ngập lực lượng.
An Diệu Y cười ngọt ngào, nói:
- Cổ Phong tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833034/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.