Diệp Phàm cười cười, tỏ lòng biết ơn với bọn họ. Thật vất vả hắn mới xuyên qua đám người, sau đó không lâu đi tới chỗ ở của Lý Hắc Thủy.
Lý Hắc Thủy cười to, trên khuôn mặt đen viết đầy vui vẻ:
- Tiểu Diệp Tử các ngươi cũng thật là, bắt sống Thánh nữ. Chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc rớt cằm.
- Xích Long lão đạo rời Thần Thành rồi sao?
Diệp Phàm hỏi vấn đề này, bởi vì hắn cần một viện trợ phía sau mạnh mẽ, cảm thấy được lần này hơn phân nửa sẽ sinh ra sóng gió.
Lý Hắc Thủy cười nói:
- Toàn bộ lão bất tử ở Thần Thành đều hy vọng lão ta rời đi. Có lão ở đây, rất nhiều người đều không được tự nhiên. Tuy nhiên hắn căn bản không có tính toán rời đi.
-Quá tốt rồi!
Diệp Phàm mừng rỡ. Vạn nhất xảy ra vấn đề, có thể tìm Xích Long đạo nhân ép một chút, hắn tin tưởng đối phương sẽ không ngồi xem mặc kệ.
- Rốt cục ngươi đã trở lại, hôm nay đáng để ăn mừng. Muốn đi Diệu Dục Am, Thủy nguyệt tiểu trúc hay là Quảng Hàn Khuyết?
Lý Hắc Thủy cười hắc hắc nói ra ba đại Thánh địa phong nguyệt của Thần Thành.
- những nơi này thì thôi đi, chúng ta điệu thấp một chút.
Diệp Phàm cười lắc đầu.
- ngươi trấn áp hai Thánh nữ, tự nhiên không hiếm lạ ba đại Thánh địa này. Tuy nhiên cũng không nên coi thường, tỷ như An Diệu Y so với Thánh nữ cũng không kém.
- ngươi... cho tới giờ đều không đứng đắn!
Diệp Phàm đấm hắn một quyền.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833045/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.