- Tự nhiên có, chỉ là các ngươi không trải qua mà thôi. Tại niên đại đó, phàm là thể chất có ghi lại trong sách cổ gần như đều xuất hiện đủ.
- Các loại Vương thể cổ xưa xuất thế cộng thêm một số kỳ tài ngút trời, chẳng phải là muốn đánh ngất trời, khắp mặt đất đều không được yên bình hả?
Đại hắc cẩu tâm thần ngược về dĩ vãng, thở dài:
- Chư vương đồng khởi, quần tinh rực rỡ, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, mới có thể nổi bật sự cường đại của một cá nhân trong đó.
- Nếu những người này đơn độc xuất thế, đều là nhân vật có một không hai của một thời đại. Cùng sinh một đời, điều này cũng quá tàn khốc.
- Đúng vậy. Đây là thời đại tàn khốc mà lại huy hoàng. Đạp trên một con đường máu, thậm chí là giẫm trên thi thể chư vương đi tới trở thành chí tôn.
Đại hắc cẩu dường như cũng cảm khái.
- Ngươi nói khoa trương như vậy, niên đại đó rốt cục có nhân vật kinh thiên động địa gì? Ta nghĩ nhất định sẽ lưu danh trong cổ sử chứ.
- Vô Thủy Đại đế!
Hắc Hoàng chỉ nói bốn chữ này.
Mấy người đều hít sâu một hơi. Chuyện này khó trách, cũng chỉ có nhân vật như thế mới có thể bộc lộ tài năng.
Vô Thủy Đại đế rốt cục cường đại tới mức nào, không ai có năng lực nói rõ. Khi chưa Đại đế đã từng tay không chống lại vũ khí Cực Đạo của Trung Châu, mà người thi pháp gần như đã thành đế.
Đó tuyệt đối là đối kháng với thần uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833047/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.