- Gia gia...
Từ Nguyên giật mình rồi mừng rỡ như điên, cười nói oang oang:
- Gia gia giết bọn chúng đi!
- Từ Thiên Hùng...
Đồ Phi hoảng hốt kêu to rồi lùi bịch bịch bịch lại phía sau và đi ra ngoài.
Vẻ mặt Từ Thiên Hùng không chút thay đổi, bản thân ở nơi khác, đây chỉ là một tia thần niệm của hắn nhưng lại hệt như hòa hợp vào đại đạo:
- Có chịu buông tha tôn nhi của ta hay không?
Diệp Phàm trên đỉnh đầu có Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, trong tay có Đả Thần Tiên:
- Ta không muốn kết thù với tôn nhi của ngài nhưng hắn lại không chịu buông tha ta. Ngài cũng nghe rồi đấy, hắn muốn ngài giết chúng ta, với tính tình như vậy thì ngày sau ắt có ngày hắn sẽ lại hãm hại ta.
- Ngươi thật sự phải giết tôn nhi của ta sao?
Lão già hói mà vẻ mặt vẫn hững hờ như cũ, tỏa ra uy nghiêm và áp lực để cho người ta phải chịu đựng khí tức kinh khủng.
"Vù vù!"
Diệp Phàm đột nhiên xuất thủ, hắn không hề e ngại cho dù phải đối mặt với đại năng Từ Thiên Hùng đã vượt qua Thanh Giao Vương.
"Ôôôóô..."
Đả Thần Tiên vẫy vùng mà ra. Luồng thần niệm này của Từ Thiên Hùng thường ngày đều ngủ say như chết, chỉ khi nào Từ Nguyên gặp phải nguy hiểm khó giữ được tính mạng thì mới phải thức dậy.
Mặc dù hắn có pháp lực ngập trời nhưng dù sao cũng chỉ là một tia thần niệm, nào có biết gì về diệu dụng của Đả Thần Tiên, hồn nhiên niết ấn về phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833195/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.