Từ Nguyên không thể gọi là không mạnh. Không quá mười chín tuổi, thân tại Đạo Cung ngũ trọng thiên, trong hàng trẻ tuổi coi như bất phàm. Quanh thân hắn lượn lờ thần mang, ra sức phản kích.
Biết làm sao được khi hắn gặp phải Diệp Phàm. Đối mặt thánh thể thái cổ, hết thảy đều phí công. Căn bản không thể đánh, đánh không nhúc nhích.
Bàn tay màu vàng kia đã nắm lấy áo hắn, lập tức nhấc bổng hắn lên, như là một cái kìm kẹp lấy hắn.
Diệp Phàm một tay nhấc hắn, tay kia cầm Đả Thần Tiên, nhanh như quỷ mị xông lại chiến trường trước đó, muốn giết hai gã cường giả Tứ Cực khác.
Từ Nguyên sắc mặt tái nhợt, đang liều mạng đấu tranh, dùng Bích Kim Liệt Không Thủ chém tay Diệp Phàm. Song chưởng hắn lóe ra lục mang, có thể sánh với Phỉ thúy thần ngọc, lấp lánh tỏa sáng.
Đáng tiếc! Mặc hắn kỳ công ra hết, ngay cả da thịt Diệp Phàm đều không gây thương tổn ngược lại hai tay đau đớn. Ngón tay màu xanh như bích kim đều nhỏ máu.
- Ngươi tiết kiệm sức đi.
Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười lạnh lùng, một tay nắm áo nhấc hắn ở giữa không trung như xách một con gà.
- Mau buông công tử, ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi làm như thế sẽ mang tới đại họa ngập trời.
Một tu sĩ Tứ Cực Bí Cảnh mạnh miệng nói. Hiện tại hắn chỉ có thể lấy thân phận ra dọa, muốn đánh quả thật quá lạnh lòng. Mới vừa rồi bốn người liên thủ ra tay, đều bị diệt mất hai người.
Diệp Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833197/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.