Trời chiều mát dịu, ánh nắng ráng chiều như dòng nước êm ả đang chảy. Thôn trại được ánh chiều tà phủ lên toát ra ánh sáng màu hồng vàng nhạt.
Từng căn phòng ở đây đều được xây dựng bởi những tảng đá lớn, Diệp Phàm và Trương Ngũ Gia ngồi ở trên một tảng đá, nhìn mặt trời đỏ cuối đường chân trời, khe khẽ nói chuyện với nhau
- Vị tổ tiên đầu tiên của chúng ta, lúc về già thường có những hành động kỳ lạ, mà cũng thường xuyên mất tích. Có một lần, đi đâu hơn nửa năm, đến khi trở về thì ôm về hai đứa bé, rất đặc biệt.
Diệp Phàm biết rõ hai đứa bé này nhất định là tổ tiên của họ Vương và họ Lôi, hỏi:
- Bọn họ có chỗ nào đặc biệt vậy?
- Sức lực hai đứa bé ấy rất lớn, có thể nhấc bổng một người trưởng thành. Đây là những lời được các đời Trương gia truyền miệng xuống.
Diệp Phàm trợn tròn mắt, trẻ con mà có thể nhấc bổng một người trưởng thành, điều này rõ ràng trái với bình thường, thiên phú có tốt mấy đi chăng nữa, cũng không thể làm được như thế. Hắn vội hỏi:
- Bọn họ…. là loài người sao?
Trong lòng hắn đã sớm có hoài nghi này, cái gọi là huyết mạch thần bí kia làm cho hắn nảy sinh rất nhiều liên tưởng, đặc biệt nghe Đồ Phi nói đến bí mật này, hắn càng suy đoán nhiều hơn nữa.
- Ngươi cũng nghĩ đến điều này sao? Không sai, trừ điều đó ra, bọn họ còn có những đặc thù khác nữa, không giống như loài người.
Trương ngũ gia nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833480/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.