Thái thượng trưởng lão của Dao Trì khiển trách Đồ Phi nhẹ nhàng, bảo hắn im miệng lại, không được nói xằng bậy ở đây. Mặc dù Đồ Phi nhỏ giọng càu nhàu, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Thấy hắn làm làm vậy, nhiều người có thể nhận ra hắn luôn tránh né Dao Trì, tựa hồ không muốn phát sinh xung đột với Thánh Địa này.
Diêu Quang Thánh tử cười thản nhiên, như một vòng mặt trời ấm áp mà rực rỡ, làm cho người ta cảm thấy hắn đã thoát ly phàm tục, giống như một người ở trên cao, chứ không phải người trong cõi trần thế.
Đúng vậy, hắn đứng ở ven hồ tỏ rõ phong thái như ngọc, tay áo phất phơ đung đưa theo gió phảng phất tiên nhân tại thế gian. Dù hắn có đứng trong đám đông, nhưng chỉ cần ngươi liếc mắt một cái, vẫn có thể nhìn ra hắn khác với những người còn lại.
Về phần Diêu Hi, ngoại trừ sự thanh cao giống như trước đây, nàng còn đại biểu cho dung nhan xinh đẹp đến cực hạn, như một người con gái sinh ra từ trong mộng ảo, thân thể như tiên như ngọc. Chỉ cần nàng nở một nụ cười, lập tức sẽ toát lên vẻ phong tình vạn chủng, giống như kỳ trân lấp lánh.
Vẻ đẹp của nàng làm cho nhiều người ở đây cũng thất thố, ngay cả Đồ Phi cũng không nhịn được nói thầm, nói:
- Ô hô thương thay, đời người thống khổ nhất chính là chậm một bước...
Mấy tên thổ phỉ đứng quanh tất cả đều trợn tròn mắt, mấy người này không có ai là người dễ đối phó, đều là con cháu của mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833482/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.