(*) Thái Cổ Hi Trân: Bảo vật trân quý từ thời Thái Cổ.
Những tảng đá ở gian phòng thứ chín làm Diệp Phàm có những cảm giác kỳ quái, khiến cho tâm thần không ổn định.
- Đây là khí tức của Mỏ cổ Thái Sơ sao?
Bỗng nhiên trong đầu hắn có ý nghĩ như vậy.
Nguyên Thiên thư là một bộ kỳ thư, bên trong có đề cập đến phương pháp thiên nhân cảm ứng. Diệp Phàm đã từng đọc qua nguyên thuật vô thượng này, cũng hiểu được một chút kiến thức trong đó.
Hắn cảm giác và cảm nhận được khí tức của mỏ cổ Thái Sơ, loại khí tức ngưng mà không tán đặc thù này chắc là bắt nguồn từ vùng đất ma quỷ đó.
Tại Bắc vực này, địa phương đáng sợ nhất chính là vùng thần mỏ có từ thời xa xưa tới nay, không có ai biết nó xuất hiện vào năm nào hay thời đại nào.
- Ta chọn khối đá này!
Lưu Thừa Ân đã chọn xong, vỗ vỗ khối nguyên thạch ấy.
Khối đá ấy lớn bằng đầu một người lớn, nặng mười mấy cân, có hình dáng như một con trâu đang nằm, trông rất nặng nề.
- Khối đá này chắc chắn có nguyên, chỉ là không biết có bao nhiêu trong đó.
Nguyên sư phụ gật gật đầu, nói.
- Ngươi chọn xong chưa?
Lưu Thừa Ân liếc mắt nhìn Diệp Phàm.
- Chờ một chút.
Diệp Phàm không chắc chắn lắm. Mấy khối đá bị lây dính khí tức vùng đất ma quỷ làm việc phân biệt nguyên thạch của hắn gặp phải khó khăn, cứ cảm giác mờ mờ mịt mịt, khó mà xác định.
- Rốt cuộc địa phương cổ quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833488/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.