Diệp phàm ngồi xổm ở chỗ này, không thèm quan tâm đến hắn, nhìn hòn đá vỡ này một lúc lâu. Bỗng chốc có điều ngộ ra, âm thầm mắng chửi đổ thạch phường Vinh Tường gian trá vô sỉ
Từ những kiến thức hắn học được ở Nguyên Thiên thư, thì đổ thạch phường này đã giở trò, những nguyên thạch này đã bị tách ra, nguyên ở bên trong đã bị lấy đi, rồi bỏ bù đá vào bên trong, sau đó lại dùng một số phương pháp bí mật gắn kín lại.
- Đồ gian thương hại người!
Trong lòng hắn thực sự tức giận, đổ thạch phường Vinh Tường làm như vậy thật quá đáng.
Hắn có ý định muốn đại náo một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, vì dù hắn có nói ra, sợ rằng cũng không có mấy người tin tưởng. Mà, người dám mở đổ thạch phường ở Bắc Vực đều có bối cảnh nhất định, đằng sau còn có thế lực lớn ủng hộ.
Nếu cứ thế vạch trần, cho dù đối phương khuất phục bây giờ, chỉ sợ sau đó sẽ trả thù. Hắn thì không sao, có thể phủi cái mông một phát rồi rời đi, nhưng nếu như làm liên lụy đến thôn trại thì không tốt chút nào.
- Xem ra cần phải nhanh chóng học những kỳ ảo của "cải thiên hoán địa" trong Nguyên Thiên thư, như thế sẽ không cần cố kỵ, biển rộng tha hồ cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay.
Hắn tự nói trong lòng như vậy.
- Không đánh cuộc thì thôi, từ đâu mà đến thì về đấy đi.
Vị công tử của Thanh Hà môn nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn.
- Đánh cuộc? Tại sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833491/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.