- Mặc kệ ngươi.
Vương Xu chuyển đầu qua một bên, không để ý đến người này nữa.
- Tính tình cũng không được cho lắm...
Người tùy tùng Thanh Hà môn kia cười nói:
- Chỉ là, nhà ngươi cực khổ tích góp mấy đời mới được nhiều nguyên như thế, vạn nhất bị thua mất thì làm sao bây giờ? Phải cẩn thận một chút đi chứ!
- Thứ âm dương quái khí như ngươi…chúng ta không thèm chấp nhất.
Nhị Lăng Tử hơi nổi giận, trừng mắt nói lại.
- Đồ nhà quê, đổ thạch là việc rất nguy hiểm. Bọn ngươi chạy tới nơi này để tìm vận may, nhưng coi chừng lại khóc mà không biết vì sao mình khóc.
Người tùy tùng này giễu cợt, nói:
- Không phải ta muốn nói các ngươi, nhưng đây không phải là nơi các ngươi có thể tới, tốt nhất an phận làm một người khai thác nguyên đi.
- Cút qua một bên im lặng đi, ông đây có nguyên, muốn tới đây là quyền của ông, ngươi quan tâm làm khỉ gì? Miệng ăn cây cải mà ở đó nói lời nhảm nhí.
Nhị Lăng Tử rất trực tiếp.
Vương Xu cũng cười nói:
- Ngươi lo cho bản thân mình đi, đừng có thua táng gia bại sản, không khéo chơi mười ván lại thua đến chín ván, đến cuối cùng lại khóc lóc leo ra ngoài.
- Mấy người như các ngươi...chưa biết mùi đời là gì mà.
Tên tùy tùng này có chút thẹn quá thành giận, nói:
- Mỏ quặng mới là nơi của các ngươi, đừng có mạnh miệng. Lát nữa tiến vào chính là lúc các ngươi phải khóc.
Lưu công tử kia của Thanh Hà môn nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833492/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.