Thần thức của Diệp Phàm vô cùng cường đại, chấm vàng ở mi tâm của hắn đã hóa thành Kim Sắc Tiểu Hồ, trong lúc liếc qua, hắn đã nhận ra, Ngô Thanh Phong trưởng lão là một tu sĩ Thần Kiều cảnh giới.
"Lão nhân gia, ta có một thứ muốn tặng cho ngài."
Nói tới đây, thần sắc hắn tỏ vẻ nghiêm trọng, thấp giọng nói:
"Ngài phải cất giữ cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết, nếu không sẽ có hại cho ngài."
Ngô Thanh Phong lão nhân có chút kinh ngạc, không biết vì sao hắn phải nói như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc không biết thứ đó là thứ gì.
"Ngài đi tìm một cái bình ngọc thật tốt đi."
Sau đó Diệp Phàm lấy Ngọc Tịnh Bình ra, đổ vào đó một ít Thần Tuyền, một cỗ Sinh Mệnh Tinh Khí nồng đậm tỏa ra, làm cho lão nhân kinh hãi.
"Đây là... sinh mệnh lực thật cường đại!"
"Loại Thần Tuyền này có khả năng cải biến được sinh tử, biến đổi huyết nhục xương cốt, dùng nó để chữa thương và bảo vệ tính mạng thì rất tốt."
Diệp Phàm trịnh trọng nói.
Lão nhân đã từng chiếu cố hắn rất nhiều, hắn cũng hiểu được đạo lý có ơn phải báo, hắn muốn rời khỏi nước Yến, không biết bao giờ mới có thể trở lại, đương nhiên phải báo ân.
"Loại này nước quá trân quý, ta không thể nhận, ngươi mau thu lại đi." Ngô Thanh Phong lão nhân lắc đầu cự tuyệt.
"Ngài không cần nói thêm cái gì nữa, là ta thật tâm mà..."
Cuối cùng, Diệp Phàm đổ đầy Thần Tuyền vào cái bình ngọc, nhét vào tay lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833692/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.