Trong động phủ có mấy thứ đồ vật hào quang lấp lánh, Tử Đồng Bát Quái Kính không hổ danh là vũ khí do tu sĩ cảnh giới siêu việt Luân Hải Bỉ Ngạn tế luyện ra, tuy bị Diệp Phàm bỏ vào trong mật thất hơn một năm, nhưng hôm nay thần huy xán lạn, tử khí mông lung, một lần nữa toả ra hào quang.
Mà cái Ngọc Tịnh Bình kia, thì trắng nõn như ngọc, "Đạo văn" dày đặc, cũng khôi phục thần dị, chỉ là không biết có thể chứa đựng được một ngọn núi lớn hay không?
Lúc này, mấy cái cành cây cắm trong miệng bình, ngâm trong Thần Tuyền vẫn tràn đầy sức sống, không có héo rũ.
Về phần thanh Thiên La Tán, tuy rằng bị Thiên Tuyền Thánh Nữ xuyên thủng, nhưng không nghiêm trọng lắm, quang hoa và mây mù bao phủ, đúng là bất phàm.
"Cảnh giới siêu việt Bỉ Ngạn, vũ khí của những người này quả nhiên cường đại"
Diệp Phàm nhiều lần tế luyện lại, xóa đi tất cả những dấu ấn để tránh cho người khác có thể cảm nhận được.
Sau đó, hắn thu tất cả vào Khổ Hải, nhưng lúc này chuyện tình kinh ngạc đã xảy ra, cho dù là Tử Đồng Bát Quái Kính, hay là Ngọc Tịnh Bình, hoặc là Thiên La Tán, không có cách nào chìm vào trong Khổ Hải được, đừng nói tới chuyện dung nhập vào trong Mệnh Tuyền, chỉ có thể lơ lửng bên dưới Thần Kiều (1).
(1): Lơ lửng bên dưới Thần Kiều: chính là lơ lửng bên dưới Thần Mạch ở chương trước đã nói. Thần kiều là một cây cầu, bắc ngang qua Khổ Hải (biển) để đến đất liền (Bỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833694/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.