Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên trên vịnh Hudson. Mimi khoác chiếc áo choàng vào, cho chân xuống giường để cô có thể nhìn nhận rõ ràng hơn. Hay để cô nói được với anh ấy. Cô cảm thấy... bối rối. Và cô không thích điều đó.
Cô vỗ nhẹ túi cái áo choàng để tìm thuốc lá, rồi nhớ ra cô đã bỏ hút thuốc. Dù thế nào thì nhai kẹo không giống thế. Cô phải giải khuây cho mình bằng cách gõ ngón tay vào kính. Ngoài kia, bầu trời màu đỏ và cam rực rõ, bóng đêm sắc tía và màu vàng của sương mù hoà vào phía chân trời. Nhưng Mimi đã chán bức tranh buổi bình minh đẹp đẽ, hay thậm chí cả những buổi hoàng hôn, vấn đề là: cô thấy chúng nhạt nhẽo, uỷ mị, dễ dàng đoán trước. Bất cứ ai cũng có thể thích hoàng hôn. Và cô không phải bất cứ ai, cô là Mimi Force.
Quay trở lại đây đi.
Nửa mời mọc, nửa ra lệnh.
Cô quay lại. Kingsley Martin đang nằm trên giường, khoanh tay để sau đầu. Tên xấu xa kiêu ngạo. Rio là một sai lầm. Những cơn sóng cảm xúc sau khi trở nên quá gần gũi với Người Giám sát, khiến cô muốn trốn chạy... hai người đã gặp nhau sau đêm đó ở khách sạn của họ. Rồi thì. Chuyện gì phải đến đã đến. Cô không thể thay đổi chuyện đó.
Cô đã ở xa nhà quá lâu và cảm thấy yếu đuối. Nhưng cô chẳng có gì để bào chữa cho đêm hôm qua. Được rồi, sau khi Kingsley kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện buồn bã và kinh khủng của anh ấy, chia sẻ gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-4-su-menh-cua-dong-ho-van-alen/1256766/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.