Cô cảm thấy thật không phải khi bỏ lại Bliss như vậy. Nhưng ngay lúc này vết thương trong lòng đang tấy đỏ khiến cô không thể nghĩ gì nữa bởi người cô luôn chờ đợi cả cuộc đời để trò chuyện... giờ đã tỉnh dậy. Còn sống. Allegra Van Alen vẫn còn sống. Bà đã mở mắt nửa giờ trước, và bà đã hỏi về con gái mình.
Khi cô bước qua cánh cửa kính của Bệnh Viện Giáo Hội New York, tiến tới thang máy phía sau nơi sẽ đưa cô tới thẳng khu vực chăm sóc vĩnh viễn, Schuyler tự hỏi đã bao ngày rồi, bao đêm rồi, bao nhiêu sinh nhật rồi, bao nhiêu Lễ tạ ơn và Giáng sinh cô dạo bước xuống hành lang le lói ánh điện của mấy cái bóng huỳnh quang, nồng nặc mùi chất khử trùng và phooc mon, đi dạo qua những nụ cười thương cảm của mấy cô y tá, mấy nhóm người nhốn nháo đang khóc lóc gần phòng đợi phẫu thuật, khuôn mặt họ buồn rầu và lo lắng.
Đã bao nhiều lần như vậy rồi?
Quá nhiều để có thể tính được. Quá nhiều để có thể ghi lại. Bời đó là tuổi thơ của cô, tuổi thơ gắn liền với cái trung tâm y tế này. Người quản gia đã dạy cô cách đi đứng, nói năng, còn Cordelia có mặt ở đấy là để chi trả các hoá đơn. Nhưng cô chưa bao giờ có một người mẹ. Chẳng có ai để hát những bài hát của cô khi ở trong nhà tắm, hay hôn lên trán cô lúc đi ngủ. Chẳng có ai để cùng giữ những bí mật, chẳng có ai để cùng cô “vật lộn” với tủ quần áo, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-4-su-menh-cua-dong-ho-van-alen/1256769/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.