Ôn Noãn cảm thấy ánh mặt trời hôm nay có chút chói chang, cô sắp mở không nổi mắt ra rồi.
Cho dù thế nào cũng phải thăm dò xem trình độ cậu nông sâu ra sao.
Ôn Noãn đi thẳng về phía Giang Trác.
Giang Trác rất tự nhiên lùi về sau hai bước, hỏi: “Cậu muốn đánh tôi?”
Khoé miệng Ôn Noãn nhếch lên: “Cậu hỏi thẳng thật đấy, nhưng mà… ừ.”
Giang Trác nhìn đôi chân trắng trẻo của mình: “Dẫm lên chân tôi, lại còn muốn đánh tôi, má nó, cậu cũng quá đáng thật.”
Gương mặt vô tội của cậu làm Ôn Noãn có hơi áy náy.
“Tôi… tôi quá đáng chỗ nào, lúc cậu hất đầu thuốc vào mặt tôi, lẽ nào tôi không thấy oan chắc?”
Giang Trác nhìn cô thật kỹ: “Ồ, ra là cậu.”
Ôn Noãn: “…”
Giờ mới nhận ra.
Giang Trác lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, vô cùng thoải mái đưa cho Ôn Noãn: “Việc nào ra việc đó, cho cậu hất lại tôi đấy.”
Ôn Noãn nhìn điếu thuốc cậu đưa, tinh tường cảm nhận được ánh mắt sắc bén của giáo viên thể dục bắn tới.
Mẹ nó, khùng hả.
Chắc chắn là Giang Trác đang gài cô.
Ôn Noãn vội vàng lùi về sau một bước, vạch rõ giới hạn với cậu: “Chuyện này thì không cần!”
Khóe miệng Giang Trác cong lên, trên má hiện lên một lúm đồng tiền.
Khi cậu cười nhìn rất đẹp trai.
“Tự cậu nói không cần đấy.” Nói xong, cậu xoay người rời đi.
Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu làm cổ họng Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai-lai-bi-nam-than-coi-trong/1536127/chuong-04.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.