Chiều thứ hai, bầu trời dày đặc mây đen, những tầng mây xám tro đem lại cho con người một loại cảm giác áp lực.
Gió lớn thổi tung lá cây và bụi đường đầy trời.
Thời điểm tan học, trời mưa như trút nước.
Ôn Noãn cầm cây dù đứng trước cửa tiệm trà sữa Hồng Kông, nhìn các bạn học vội vàng rời đi.
Ở bên cạnh, Phương Triết Hàn nhìn thời gian trên đồng hồ, nói: “Hàn ca, trời mưa to thế này Giang Trác không tới đâu.”
“Cậu ta nói sẽ tới.”
“Thật hay xạo đó.” Vẻ mặt Phương Triết Hàn lộ rõ sự nghi ngờ: “Cậu ta nói thế nào.”
Ôn Noãn lấy điện thoại ra, Giang Trác đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
Ôn Noãn: “Bạn học Giang Trác, chiều thứ Hai lúc tan học, trước cửa tiệm trà sữa Hồng Kông, không gặp không về nhé!”
Giang Trác: “Cậu cứ đợi đó.”
Cô đưa điện thoại cho Phương Triết Hàn: “Cậu xem, cậu ta bảo tôi đợi đó.”
Phương Triết Hàn: “…”
Nằm viện lâu quá nên não hỏng luôn rồi hả?
“Đây rõ ràng là không tới chứ còn gì nữa!” Cậu ta lớn tiếng nói: “Cậu xem thái độ thế này dùng đầu gối cũng biết là đang chơi cậu!”
Trong màn mưa, con ngươi đen láy của cô càng thêm trong veo: “Đã đồng ý thì đương nhiên sẽ tới, không thì đồng ý làm gì.”
Phương Triết Hàn nhếch mép: “Rồi rồi, vậy cậu cứ đợi đi.”
Nhiều lúc cậu ta cảm thấy, đầu óc Ôn Noãn cũng không được bình thường lắm, ở một mức độ nào đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai-lai-bi-nam-than-coi-trong/1536129/chuong-05.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.