Lý Minh Châu nhanh như chớp vượt nóc băng tường, thi triển khinh công như nước chảy mây trôi.
Chạy được hai bước thì nghe Lục Dao chửi đổng: “Mẹ, còn muốn chạy!”
Kỹ năng của Lục Dao tốt hơn cô, hồi lớp Sáu đã luyện được một thân võ nghệ cao cường, leo tường xuyên cửa không gì không làm được. Tuy Lý Minh Châu có căn cơ tốt, nhưng vẫn kém cỏi hơn Lục Dao.
Cho nên chạy chưa tới mười mét đã bị Lục Dao tóm cổ.
Lục Dao ôm lấy cô nhấc bổng lên, hơi sửng sốt sau đó cơn giận lại bốc lên.
“Đệt!”
Lý Minh Châu ra sức giãy giụa, nhưng chênh lệch chiều cao của hai người quá lớn nên tốn công vô ích.
Cô mở miệng, “Cậu nhận nhầm người rồi.”
“Cậu hóa thành tro tôi cũng nhận ra.” Lục Dao nghiến răng nghiến lợi.
Trong thời khắc nguy hiểm bị bế bổng lên như vậy, Lý Minh Châu sử dụng cả tay lẫn chân, cố gắng bảo vệ cái cặp lồng cơm đang cầm.
Lục Dao thấy cô khư khư giữ đồ ăn như vậy thì thấy hơi buồn cười, nhưng vì cố gắng giữ vẻ mặt uy nghiêm đành phải mím môi thành một đường thẳng.
Mấy học sinh gần đó lập tức vây quanh.
“Anh Lục, kéo nó ra khu rừng sau trường học tẩn cho một trận đi!’
“Mẹ, đồ gà bệnh, ông đây ngứa mắt nhất là bọn học sinh giỏi.”
Lục Dao ghì chặt bả vai cô, lạnh lùng nói.
“Nói đi!”
Lý Minh Châu ép buộc bản thân bình tĩnh lại, trầm tư một lát, “Cậu muốn nghe gì?”
“Xin lỗi.”
Lý Minh Châu tự hỏi một chốc, xác định mình chạy trời không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278686/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.