Cô chạy mua táo khô cho Lục Dao xong thì thở hổn hển quay về lớp.
Giáo viên tiếng Anh là một nhân tài có thể nói tiếng Anh mà nghe như tiếng địa phương, khi giảng bài lúc nào cũng nói đến văng cả nước miếng. Tên tiếng Anh là Amy, tên tiếng Trung là A Mị.
Khi Lý Minh Châu đi đến cửa lớp, A Mị nhìn cô một cái.
“Vào nhanh đi, đi học mà cũng đi muộn.”
Lớp học ồn ào lên, A Mị quát, “Ồn ào gì đó! Im lặng!”
Có người bắt chước giọng điệu của bà: Ồn ào gì đó! Im lặng!
Cả lớp cười ầm lên.
Tính A Mị hiền lành, dễ bị bắt bí, đứng trên bục giảng trừng mắt liếc bọn họ, “Làm gì đó!”
Lý Minh Châu thừa dịp lớp ầm ĩ ngồi vào chỗ của mình.
Cô lấy chai nước trong hộc bàn ra, mở nắp tu ừng ực hơn nửa chai.
Rõ ràng là mệt muốn chết.
Lý Minh Châu hiếm khi mệt đến mức mồ hôi đầm đìa như thế, lúc nào cô cũng sạch sẽ, tinh tươm.
Cố Tiểu Phi từ dãy bên cạnh nhiều chuyện hỏi vọng sang, “Cậu đi đâu đó? Lần đầu thấy cậu tới muộn.”
Vở bài tập Văn của Lý Minh Châu bị ngòi bút quẹt mạnh một nét, “…. Cho chó ăn!”
Lục Dao trên tầng bốn hắt xì một cái, tiết tự học tối của ban Nghệ Thuật rất náo nhiệt, trông như thể muốn tổ chức một đêm nhạc.
Lục Dao ngồi trong ba dãy cuối lớp dành cho thể loại học sinh rác rưởi, nói theo cách của giáo viên là: Rác rưởi thì nên ngồi gần thùng rác.
Thế nhưng Lục Dao thật có bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278690/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.