Giọng Lục Dao trong veo, cậu không nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng khi nào muốn ra vẻ ngầu lòi khi sắm vai đại ca thì mới rít hai hơi.
Cậu cứ thế nói:
“Vì chuyện nhảy lầu từ cửa sổ xuống để trốn ra ngoài đi hát karaoke và xem phim, tôi……..”
Lý Minh Châu vừa nghe tới chữ “nhảy lầu” thì mí mắt giật liên hồi.
Cô nhớ mang máng, Lục Dao ở tầng sáu, nếu thằng nhãi này không phải Iron Man thì nhảy từ cửa sổ xuống đã thịt nát xương tan từ lâu, sao còn đứng sờ sờ trên bục nói hươu nói vượn như bây giờ.
Lý Minh Châu phá lệ, khều Cố Tiểu Phi.
“Lớp Nghệ Thuật có vụ gì thế?”
Đây là lần đầu tiên Lý Minh Châu chủ động bắt chuyện với người khác nên Cố Tiểu Phi kinh ngạc một lát mới kể cho cô nghe toàn bộ sự việc.
Năng lực kể chuyện của Cố Tiểu Phi không tốt, may mà Lý Minh Châu là cao thủ lý giải, nghe vài ba câu đã hiểu trọng điểm.
Buổi tối cách đây mấy hôm, vị đại thiếu gia văn dốt võ nát của lớp Nghệ Thuật đột nhiên muốn chuồn ra quảng trường Vạn Đạt gần đó đi hát karaoke và xem phim. Ký túc xá của trường mười giờ tối đã đóng cửa lớn, nếu muốn ra ngoài thì chỉ có thể trèo tường.
Đêm đó, Lục Dao và tụi bạn lêu lỏng của cậu cùng mấy thằng nhãi trong tòa nhà quốc tế hẹn nhau sẽ chuồn ra: Khu quốc tế không quản lý nghiêm như bên khu dạy học bình thường, thông thường đến mười một giờ bên khu dạy học vẫn có người canh gác.
Lục Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278701/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.