Lý Minh Châu thấy số điện thoại đó thì huyệt Thái Dương liền đau, mà đầu cũng đau theo.
Với cái tính cách chó má của Lục Dao thì chưa đến đường cùng sẽ chưa chịu quay đầu, chả hiểu kiếm đâu ra nhiều năng lượng để hành hạ cô như thế không biết.
Cô bỏ qua tin nhắn, ngay sau đó, điện thoại lại rung lên lần nữa.
“Này! Đừng giả chết! Tôi biết cậu đã đọc!”
Lý Minh Châu hừ một tiếng, thầm nghĩ tin nhắn đâu có chức năng báo đã đọc, Lục Dao chỉ lừa cô.
Điện thoại trong hộc bàn lại rung lên, Lý Minh Châu mắt điếc tai ngơ, một lòng đọc sách thánh hiền.
Tô Hiểu ngồi bàn sau bỗng kéo áo cô.
Lý Minh Châu quay đầu lại, thấy Tô Hiểu hưng phấn chỉ ra ngoài cửa sổ.
Cô nhìn ra thì thấy Lục Dao đang cầm cây chổi của trường, nghênh ngang đứng ở cửa sau nhìn chằm chằm cô.
Lý Minh Châu rùng mình một cái, lập tức ngồi nghiêm chỉnh nhìn lên bảng đen song trong lòng lại nổi sóng: Sao Lục Dao lại ở đây!
Cô ngồi nghiêm túc được một lát thì điện thoại lại rung lên, vẫn là tin nhắn của Lục Dao.
“Quay đầu lại, tôi gọi cậu đó!”
Lý Minh Châu lơ luôn.
“Tôi sẽ la lên đó.”
Lý Minh Châu vẫn lơ đẹp như cũ.
Một lúc lâu sau, Lục Dao cà lơ phất phơ đứng ở cửa sau, gào lên: “A Mị, cô giảng nhanh như thế ai mà nghe kịp chứ!”
Tiết này là tiết tiếng Anh của A Mị, vị giáo viên tiếng Anh này trừ việc dạy lớp Tự Nhiên thì học kỳ này còn bị phân cho lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278705/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.