Thiếu niên trong tiệm len chính là Lục Dao.
Cậu nghĩ: Đều tại tên trai thẳng ung thư Lý Minh, thích kiểu nào không thích lại thích người biết đan khăn? Có bệnh!
Cậu miệng thì chửi “đan khăn làm chó gì” nhưng thân thể lại thành thật mà quẹo vào tiệm len.
Lục Dao vũ trang hạng nặng, bịt kín người, cầm bịch len đi khỏi đó hơn trăm mét mới bỏ khẩu trang xuống, thở phào một hơi.
Cậu cầm bịch len mình mới mua lên nhìn sơ qua.
Vì mua vội quá nên lúc đó cứ quăng đại vào bịch, giờ nhìn mới thấy màu gì cũng có, nếu cậu mà dùng hết đám len này thì chắc sẽ đan một cái khăn màu cầu vồng mất.
Cậu dáo dác quan sát xung quanh, chỉ cần thấy gì hơi lạ là sợ tới mức nhảy dựng lên.
Lục Dao sợ gặp phải người quen. Tính cậu sĩ diện như thế, nếu gặp phải người quen thì cậu sẽ mất sạch mặt mũi!
Anh Lục ngầu như thế, lạnh lùng như thế, vậy mà mẹ nó lại vào tiệm len mua len về đan! Nói ra chắc ngay cả Lục Dao cũng không tin!
Cậu chạy vèo về nhà, ném bịch len lên giường rồi quay lại học tự học tối.
Trong tiết tự học tối, La Mạn Văn đã mua len bắt đầu đan cái mới.
Lục Dao nghĩ tới cái khăn ấy là để tặng cho Lý Minh Châu là muốn tới kiếm chuyện.
“Đan xấu chết đi được.” Lục Dao khinh thường, cười nhạo.
La Mạn Văn ngẩng đầu nhìn Lục Dao, thầm buồn bực: Ăn nhầm thuốc nổ?
Vương Miểu nói, “Anh Lục, sao tự nhiên anh đi công kích người ta chi vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278928/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.