“Cậu lạnh lắm à?” Lý Minh Châu hỏi.
“Đâu có.” Lục Dao đằng hắng một tiếng.
Lý Minh Châu nhìn dáng nằm kỳ quái của Lục Dao với ánh mắt phức tạp.
“Không lanh thì cậu trùm chăn kín mít làm gì.” Cô nhìn nhiệt độ máy sưởi, “Máy sưởi còn mở lớn như thế nữa.”
“Người tôi hay bị lạnh lắm!” Lục Dao nói dối tỉnh bơ.
Lý Minh Châu tiến lên hai bước, đi tới mép giường.
Lục Dao như gặp kẻ thù, căng thẳng tới mức nói lắp, “Cậu cậu cậu cậu cậu tính làm gì hả?”
Lý Minh Châu dừng lại, nhíu mày.
Lục Dao nói, “Cậu đừng tới đây!” Cậu nhanh trí hét lên, “Cậu tới đây là tôi gọi người đến đấy!”
Lý Minh Châu cạn lời: “Cậu mấy tuổi rồi hả Lục Dao?”
Lục Dao động đậy một lát rồi nhảy khỏi giường, thuận thế lấy chân đá chăn che đậy “chứng cứ phạm tội” một cách hoàn mỹ.
“Cậu tới đây làm gì?” Lục Dao hỏi.
Cậu còn nhớ hồi trưa mình bị Lý Minh Châu nói cho mấy câu tức anh ách, hai người tách ra không vui vẻ gì.
Lý Minh Châu tới đây cũng vì chuyện này.
Chiều nay cô nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy chuyện này hơi có vấn đề, hơn nữa vấn đề nằm ở cô.
Lúc đó Lục Dao chỉ thuận miệng hỏi, cô lại tự dưng nổi giận, không hề giống cô chút nào.
Lý Minh Châu thấy áy náy, ban đầu tính chờ Lục Dao tan học, trên đường về nhà cô sẽ nói chuyện với cậu nhưng lại chẳng thấy Lục Dao đâu. Lúc Lý Minh Châu tới lớp cậu thì mới biết Lục Dao đã về trước.
Lục Dao nghe đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278929/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.