Lý Minh Châu nghe Lục Dao nói thì thờ ơ, cô như khối đá được điêu khắc tinh xảo, trong mắt chứa những cảm xúc mà Lục Dao không hiểu.
Cô nhìn thẳng Lục Dao, vẻ mặt mơ hồ dưới ánh nến mờ ảo.
Lục Dao thầm thấp thỏm, vì thế quyết định lấy “lý lẽ xác đáng” để thuyết phục Lý Minh Châu.
Nhưng mọi lý lẽ xác đáng bây giờ cậu nói ra chắc cũng trở nên vô dụng.
Dây thần kinh thô như ngón tay của Lục Dao bất chợt cảm thấy mình vô lý nhường nào.
Vì Lục Dao là con trai, mà Lý Minh Châu cũng là con trai.
Cậu lại nói với một đứa con trai khác: Tôi muốn hôn cậu.
Lục Dao nói xong, mắc dù biết là không ổn nhưng cậu cũng không sửa lại.
Lục Dao căng thẳng nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Lý Minh Châu, sợ phát hiện bất cứ sự chán ghét nào trong mắt cô.
Cũng may Lý Minh Châu không có bất cứ biểu hiện phản cảm nào quá rõ ràng, thậm chí cô cũng chẳng có biểu hiện gì.
Trước khi Lục Dao nói câu này với cô và sau khi Lục Dao nói câu này, cô vẫn như thế.
…….. Như thể không hề nghe thấy điều ước đó của Lục Dao.
Lục Dao sợ cô bị điếc, nghe không thấy, sốt ruột lặp lại lần nữa.
“Cậu nói…… vẫn còn năm phút đồng hồ, tôi muốn gì cậu cũng đồng ý cơ mà!”
Cậu nói xong câu này thì giở trò vô lại, mắt đong đầy ánh nến lấp lánh, cứ chăm chú nhìn Lý Minh Châu.
“…… Tôi, tôi…….. tôi có thể không?”
Lý Minh Châu cụp mắt xuống.
Tâm nến sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278940/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.