Lục Dao bứt rứt cả đêm.
Nhưng dù cậu bứt rứt như thế mà vẫn nhớ rõ phải đan khăn, từ đó có thể thấy mấy truyền thuyết trên mạng đã đầu độc thanh thiếu niên chẳng thua kém gì mấy cung hoàng đạo.
Vậy nên, cậu ấm ức ngồi đan khăn, động tác tay thô bạo như thể không phải đang dùng kim đan bằng gỗ mà dùng hai thanh đao để đan khăn.
Lục Dao đan tới nửa đêm thì cõi lòng giằng xé không thôi, vừa cố ngăn bản thân chạy lên lầu tìm Lý Minh Châu, lại vừa tự nhủ: Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là thất tình thôi mà.
Cậu hít sâu một hơi, chẳng thiết sống nữa mà nghĩ: Người ta từng yêu đương mới thất tình, còn cậu còn chưa hề yêu… đã kết thúc.
Chuyện tình cảm của Lục Dao luôn xuôi chèo mát mái mười sáu năm, cậu chưa từng chủ động tỏ tình với ai, thế mà lần đầu tỏ tình lại biến thành “lần đầu bị từ chối” khiến cậu thấy thất bại một cách sâu sắc.
Lục Dao bật máy tính lên, đăng nhập trò chơi, chuẩn bị tới JJC (đấu trường) tàn sát vài ba người cho bõ tức.
Ai ngờ cậu chưa tới đấu trường thì Lam Thanh Thủy đã nhắn tin.
Lam Thanh Thủy: Anh chưa ngủ à? Đi đánh phó bản với em đi.
Lộ Dao: Không đi.
Lam Thanh Thủy: Sao thế? Anh bận à?
Lộ Dao: JJC.
Lam Thanh Thủy: …….
Lam Thanh Thủy: Sao anh không biết xấu hổ vậy Lộ Dao? Anh tới JJC ngược đãi người ta à? Tối rồi không chịu cho người khác ngủ chắc?
Lộ Dao: Cậu lo mấy chuyện đó làm gì, cút đi.
Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278942/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.