Lý Minh Châu tự nhủ thôi xong đời, cô vốn muốn chọc Lục Dao chút thôi, ai ngờ lại gieo gió gặt bão.
Nguyên nhân là sau khi Lục Dao kinh ngạc thì đã nhanh tay chặn lại không cho cô đóng cửa.
Lý Minh Châu cố kéo hai lần, không đóng được.
Lục Dao giằng co với cô, mở được cửa rộng ra một tí, mặt cậu đỏ ửng, còn có hơi hướm tức giận.
“Sao đột nhiên cậu lại gọi tôi như vậy?”
Lý Minh Châu nói, “Sao hả? Tôi không thể gọi như vậy?”
Khi Lý Minh Châu nói chuyện hình như đều dùng cú pháp đó, cô rất am hiểu cách sử dụng câu hỏi tu từ để đá vấn đề lại cho Lục Dao.
Lục Dao im lặng hờn tủi một lúc, cậu nghĩ cũng không phải là không thể, nhưng khi cô gọi “Dao Dao”, cậu có cảm giác là Lý Minh Châu đang dỗ con nít.
Ai muốn làm con nít chứ? Lục Dao là một thiếu niên vừa bảnh vừa ngầu, còn có bệnh sĩ diện của mấy đứa choai choai, đương nhiên muốn đối tượng mình để ý gọi mình là “anh”, kêu biệt danh trẻ con như vậy làm quỷ gì?! Quá mất mặt!
Lý Minh Châu láu lỉnh quan sát cậu, kìm lòng không đặng mà bật cười thành tiếng.
Cô cười nắc nẻ không kiêng dè gì, Lục Dao chưa từng thấy cô cười sảng khoái như thế bao giờ.
Lý Minh Châu chống tay vào thành cửa, cười đến mức không đứng thẳng người nổi.
Quan trọng hơn hết là cô còn độc miệng, vẻ giận dỗi của Lục Dao viết sờ sờ trên mặt vậy mà cô còn cố tình vừa cười vừa gọi Dao Dao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278956/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.