Sau nửa đêm Lục Dao mới ngủ.
Tên Sở Khanh Lý Minh Châu chỉ lo ghẹo người ta mà không chịu giải quyết hậu quả, ghẹo xong thì cúp máy luôn, sáng hôm sau ngủ dậy lại coi như không có gì xảy ra.
Lý Minh Châu bình tĩnh ngồi ở nhà hàng chào hỏi, “Chào buổi sáng, đồ đạc có mang đủ không?”
Cô trông rạng rỡ sảng khoái, mặc bộ đồ thể thao màu đen khiến nước da càng trắng hơn.
Ngược lại, Lục Dao thức tới nửa đêm nên mắt có quầng thâm lờ mờ.
Sáng sớm Phương Thiên đã tới khách sạn, thấy Lục Dao như vậy thì gào lên rất khoa trương.
“Tối qua cậu đi ăn trộm à?” Phương thiên trêu cậu, “Trộm hương à?”
Lục Dao, “Cút!”
Phương Thiên kéo ghế ra, à một tiếng, “Ngủ không tốt à? Bây giờ vẫn cách lễ khai mạc mấy tiếng nữa, hay cậu ngủ thêm một lát đi?”
Lục Dao thầm nghĩ: Hiếm khi được ở cạnh cậu ấy thế này, chỉ có mấy thằng trai thẳng mới về phòng ngủ.
Lục Dao ngồi xuống, lấy muỗng khuấy chén cháo mấy cái rồi kén cá chọn canh chê bai.
“Không ăn nổi.”
Phương Thiên đã quen với chuyện này, “Không ăn được thì đổi…”
Lý Minh Châu ngắt lời anh ta, “Còn chưa ăn đã nói không ăn nổi cái gì.”
Lục Dao nói, “Cháo trắng làm gì có vị gì.”
“Cháo trắng còn đòi có vị gì?”
Tuy Lục Dao rất không tình nguyện nhưng lầm bầm một hồi vẫn thành thật húp hết chén cháo.
Phương Thiên: ……….
Ông nội này hôm nay bị ai nhập à?
Ăn sáng xong, Phương Thiên đưa họ ra xe.
“Tôi không đưa hai đứa đi được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278959/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.