Lục Dao nhanh chóng xuống khỏi cầu vượt.
Vừa trông thấy cậu từ đằng xa thì mặt Từ Trình đanh lại, không cam lòng hỏi một câu, “Sao lại là Lục Dao?”
“Sao Lục Dao thì được mà tôi thì không?”
Từ Trình bất ngờ nắm lấy tay cô, có ý chất vấn cô.
Lý Minh Châu nghĩ bụng: Chuyện này thì có gì mà được với chả không.
Từ Trình nhìn cô chằm chằm, Lý Minh Châu im lặng một lát, Từ Trình cứ tưởng cô tính giải thích gì đó.
Thậm chí Từ Trình đã nghĩ kỹ phải phản bác Lý Minh Châu thế nào, Lục Dao chỉ là một tên con ông cháu cha tự cao tự đại, học hành chả ra gì, hoàn toàn không có bất cứ phẩm chất ưu tú nào đáng để người khác thích.
Lý Minh Châu dù có đưa ra bất cứ lý do gì thì cậu ta cũng sẽ bác bỏ được.
Nhưng cái vị thần học phi phàm, uyên bác lại thốt ra một câu cực kỳ nông cạn.
Lý Minh Châu nói rất hồn nhiên, “Cậu ta đẹp trai.”
Từ Trình:…..
Ầm ầm hóa đá.
Cậu ta muốn phản bác nhưng lại không đủ tự tin, dù sao thì… mẹ nó đây là sự thật!
Từ Trình đâu ngờ Lý Minh Châu lại nông cạn như vậy! Cậu ta quá tuyệt vọng với cái thế giới trông mặt mà bắt hình dong này rồi!
“Cậu… cậu coi trọng cậu ta vì cậu ta đẹp?!”
Lý Minh Châu gật đầu tán đồng, “Ừ, không thì sao?” Cô bình tĩnh nói, “Cậu muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Nhưng tôi chỉ thích vẻ đẹp tự nhiên thôi.”
Từ Trình bị chọc giận tới mức không nói lên lời.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/279089/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.