Lý Minh Châu dời mắt đi, “Về thay đồ đi.”
Lục Dao cứ nắm tay cô không chịu buông.
Tay Lý Minh Châu rất nhỏ nhắn, khung xương rõ ràng, cậu có thể cầm trọn.
Lý Minh Châu hơi dùng sức, muốn giãy khỏi Lục Dao nhưng không giãy nổi.
Cô bất đắc dĩ nói, “Bỏ tay ra, lôi kéo như vậy còn ra thể thống gì nữa.
Lục Dao không bỏ, “Có ai nhìn đâu.”
Lý Minh Châu:…….
…….. Cậu sống ở trong mơ hay sao mà nói không ai nhìn!
Xung quanh có không ít cô nhóc đang nhìn bọn họ, nếu không phải ngại ngùng thì chắc đã lấy điện thoại ra chụp tới tấp rồi.
Dù sao thì cảnh hai anh đẹp trai nắm tay nhau ngay chốn công cộng, lại còn đan mười ngón tay vào nhau, đúng là… mờ ám!
Lục Dao, “Tôi bắt được, sao tôi lại không được nắm? Đây là của tôi!”
Lý Minh Châu thấy cậu cố chấp như vậy cũng hết cách, chỉ nói chiếu lệ, “Muốn nắm thì về nhà nắm cho thỏa, ngoài đường đừng làm chuyện mất mặt.”
Hai cụm “về nhà” và “nắm cho thỏa” khiến Lục Dao vừa lòng.
Cậu nổi lòng từ bi buông tay ra, nhân tiện nhìn cái khăn trên cổ Lý Minh Châu, yêu ai yêu cả đường đi mà thấy nó thuận mắt hơn nhiều.
Cậu vốn lo cái khăn này sẽ khiến Lý Minh Châu trông xấu đi, nhưng bây giờ xem ra… Lý Minh Châu đã nâng tầm nhan sắc cái khăn này lên rồi.
Lục Dao cười tươi rói, lại quấn thêm mấy vòng khăn nữa.
Lý Minh Châu nói, “Quấn chặt thế làm gì?”
“Sợ cậu chạy mất.” Lục Dao nới lỏng tay, tiện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/279093/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.