Lục Dao nhốt cô cả đêm, không cho cô về nhà thật.
Nếu không phải sáng hôm sau cậu phải tới câu lạc bộ để huấn luyện thì chắc Lục Dao sẽ nhốt cô cả tuần.
Buổi sáng, lúc Lý Minh Châu đi, Lục Dao nhìn cô chằm chằm như thể muốn gắn bộ định vị GPS vào điện thoại cô.
Lý Minh Châu đứng ở cửa: “Mở cửa.”
Lục Dao mở cửa.
Lý Minh Châu đi ra được một bước thì đột nhiên bị cậu túm lại.
“…Đừng đùa nữa.”
Lục Dao: “Tối mấy giờ em về?”
“Tôi…”
“Sáu giờ đi, tan tầm anh phải nhìn thấy em, nếu em không quay lại thì… bây giờ khỏi cần đi luôn.”
Lý Minh Châu: “Tôi có việc của tôi, Lục Dao, cậu cũng có chuyện của cậu mà.”
“Anh không có.” Lục Dao nói chắc nịch, dường như đáp ngay tắp lự, “Việc của anh chính là em.”
“Cố tình gây sự.” Lý Minh Châu đi ra ngoài.
“Chiều em sẽ quay về chứ?”
“Nói đi.”
Lý Minh Châu bị cậu ép vào góc tường, cô bất lực hoàn toàn, vì lại xuất hiện chuyện cô không khống chế được.
Cô đành đáp, “Sẽ về, cậu buông tôi ra được rồi.”
Lục Dao nói, “Sáu giờ nhé, anh sẽ tới đón em lúc tan tầm.”
“Mấy giờ em tan làm?”
“Sáu giờ.”
Tâm tình Lục Dao rất tốt, cậu nói, “Đứng ở cửa chờ anh, đừng để anh không tìm được em.”
Lý Minh Châu nhớ tới chuyện năm năm trước mình bỏ chạy, giờ nghe Lục Dao nói vậy thì cô như bị chọc trúng tử huyệt.
“… Cậu khỏi tới đón tôi, tôi tự về.”
“Vậy sao được, nhỡ em chạy thì sao?”
Rốt cuộc Lý Minh Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/279161/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.