Lý Minh Châu không đẩy cậu ra.
Lục Dao cảm thấy, tâm địa Lý Minh Châu cũng không cứng rắn cho lắm.
Ít ra bây giờ cô đang nhượng bộ, cả người tràn đầy sức sống.
Lục Dao nói: “Về nhà với anh đi.”
Lý Minh Châu víu lấy áo cậu, tâm trí rối bời.
Cho đến nay, Lục Dao vẫn biểu hiện bình thản như không, tuy thỉnh thoảng lại dùng chuyện cô bỏ đi không từ mà biệt để nói kháy cô, nhưng cậu không phải thật sự muốn kiếm chuyện với cô.
“Chẳng lẽ cậu ấy không hận mình sao?” Lý Minh Châu phiền muộn nghĩ.
Lục Dao chỉ nhớ ăn không nhớ đòn?
Lý Minh Châu nhớ rõ năm đó cô chỉ quăng ngã cậu có một lần trước mặt đám bạn của cậu mà Lục Dao còn mang thù cô tận một năm.
Tay chân Lục Dao quấn lấy cô, khiến Lý Minh Châu ngạt thở.
“Giờ cậu nói chuyện cứ nhất quyết phải sáp vô tôi vậy à?”
Lục Dao buồn bực nói, “Anh sợ em chạy.”
Lý Minh Châu im lặng.
Một lát sau, cô hỏi.
“Lục Dao, cậu không hận tôi sao?”
Lục Dao ôm cô.
“Vốn từng hận.”
Lý Minh Châu thầm căng thẳng.
Cậu nói tiếp, “Sau đó lại không hận nữa, chỉ mong em quay về.”
“Lúc sinh nhật anh từng ước, chỉ cần em quay về anh sẽ không hận em nữa.”
Lòng dạ Lý Minh Châu rối bời.
“Cậu không muốn trả thù tôi?” Cô nói, “Tôi cứ thế mà đi, chẳng thèm nói gì với cậu cơ mà.”
“Không muốn.” Lục Dao nói rất nghiêm túc, “Năm năm em đi anh rất thống khổ, anh không muốn để em phải nếm trải cảm giác thống khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/279165/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.