“ Bảo Anh lắc đầu nguầy nguậy, cô như mất hết sức lực dựa vào Hoài Nam. “Chị… là tại em không tốt, đáng ra em không nên kéo chị đến đây, em đã hại chị rồi, Ân Di… chị ở đâu?”
Bảo Anh ngoan cố hét lên. Những người xung quanh giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ai cũng không dám lên tiếng.
Anh… sao rồi? Ân Di đâu?” Huyền Thi nghe Bảo Anh báo tin, cũng cùng Quốc Hy tìm khắp nơi nhưng không thấy.
Từ xa, một cô gái với khuôn mặt dễ nhìn chạy lại, cô gái này chính là em họ của Gia Khánh.
“Anh Khánh, một nhân viên trực thuộc phòng an ninh của khách sạn báo tin, anh ta nhìn thấy một cô gái mắc kẹt trên hành lang trước cửa phòng hai lẻ năm, nơi chúng ta mở tiệc, cô ấy hình như đã bất tỉnh.”
Bảo Anh như không đứng vững.
Gia Khánh bây giờ mới chắc chắn rằng, nếu Ân Di có chuyện gì, anh sẽ không tha cho mình… bởi vì anh nợ cô ấy một mạng, và dường như có một điều gì đó, không phải là cái ơn mà anh phải trả, là một thứ cảm xúc vô hình như thôi thúc anh phải tìm ra cô.
Không báo trước, anh chạy về phía khách sạn, Nhã Lâm vội vàng đuổi theo.
“Gia Khánh… anh làm gì vậy?”
“Gia Khánh… mày đừng làm chuyện dại dột có được không?”
Cả Minh Huy cùng Minh Quân ra sức ngăn cản.
Gia Khánh như không kiềm chế nổi bản thân, anh ném ánh mắt sắc lạnh nhìn Minh Huy và Minh Quân, sau đó giật phắt tay mình ra.
“Nhã Lâm… lúc anh đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/1599543/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.