Những tưởng Gia Khánh đã chôn vùi trong đám cháy, Hoài Nam cùng Minh Huy muốn vào tìm nhưng bị cản lại. Một lúc sau, Gia Khánh bế Ân Di vòng lại tới trước của khách sạn. Huyền Thi hốt hoảng nhìn bộ dạng nhem nhuốc của anh cùng với cô gái đã ngất xỉu trên tay. “Ân Di…”
Mọi người nhìn theo hướng Huyền Thi, nhìn thấy Gia Khánh an toàn, mọi người nhanh như thoắt chạy lại bên anh. Gia Khánh như cảm thấy yên lòng, anh buông xuôi, đổ người xuống mặt đất, bàn tay vẫn giữ chặt Ân Di rồi ngất đi.
Mùi thuốc sát trùng sục vào cánh mũi, một cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mi cong sập xuống che dấu đôi mắt ngủ vùi, đôi môi tái nhợt. Cảm nhận được sự ồn ào, Ân Di từ từ mở mắt, cô đưa tay che trước mắt, cố gắng tiếp thu ánh sáng mặt trời.
“Ân Di… chị tỉnh rồi.”
Bảo Anh nhìn thấy Ân Di mở mắt, vui mừng khôn xiết, cô ôm chùm lấy Ân Di mà khóc.
Ân Di cảm thấy như không thở được, vội đẩy Bảo Anh ra “Chị không sao, em không sao chứ?”
“Ừ… chị làm em lo quá.”
Ân Di sực nhớ ra một chuyện, cô nhìn Bảo Anh ngập ngừng.
“Gia Khánh đâu?”
“Anh ấy cũng bị thương, đang nằm phòng kế bên.”
Bảo Anh vừa gọt táo vừa trả lời.
Ân Di vội vàng trèo xuống giường bệnh. Thấy vậy, Bảo Anh ngăn cản.
“Chị làm gì vậy, nằm xuống đi.”
“Chị phải đến xem Gia Khánh thế nào rồi.” Ân Di nhìn Bảo Anh bằng ánh mắt như muốn nói ‘cho chị đi đi.”
Bảo Anh đẩy Ân Di nằm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/1599544/chuong-23.html