Về đến bản doanh, cô bị hắn lôi về phòng ném xuống giường.
Khỉ thật! Cô có phải là đá đâu mà hắn làm như cô không biết đau là gì?
Cô nhăn nhó nhìn hắn cầm hộp y tế trong tay, hắn vạch áo cô ra một cách dữ tợn.
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên dùng tay chắn trước ngực. Sao hắn biết cô bị thương ở đâu cơ chứ?
“Bỏ ra trước khi tôi nổi giận.”
Ánh mắt hắn sắc lạnh lại thâm trầm, thanh âm trầm ấm đến thế nhưng cô cảm thấy sợ hãi đến độ phải rụt tay lại, mặc hắn làm gì thì làm!
Nhìn vết thướng sâu trên ngực cô, hắn khó chịu chà mạnh thuốc sát trùng lên vết thương.
“A…”
Cô không bị bất ngờ la lên.
“Im đi, đừng làm tôi tức điên.” Hắn gầm lên.
“Tôi làm gì sai mà lại gặp phải anh cơ chứ?”
“Nhắc lại xem.”
Cô im bặt không nói nên lời, sau khi băng bó vết thương xong, hắn quay người rời đi.
Nhanh thật, mới đó đã hơn một tuần trôi qua, vết thương của cô cũng đã dần bình phục, có lẽ giờ là thời khắc sung sướng nhất đời cô. Suốt một tuần cô hắn không cho cô ra khỏi phòng, cứ ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, bây giờ được ra ngoài, cô như sống lại.
Tranh thủ dạo một vòng hít thở không khí.
“Tiểu thư, lão đại cho gọi cô.” Lão quản gia xuất hiện từ lúc nào, đứng thù lù bên cạnh khiến cô hoảnh hồn.
“Á… giật cả mình, ông định hù chết tôi à?” Cô mặt nặng mày nhẹ, tay vuốt vuốt ngực.
“Lão đại cho gọi tiểu thư.” Lão quản gia mặt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/1599576/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.