Đặt chân xuống Italia, cô có phần không thoải mái.
Qủa đúng là bá chủ giới hắc đạo, chỉ vừa bước xuống khỏi máy bay tư nhân, ngay lập tức đã có kẻ muốn truy sát.
Hắc đạo vô tình nhưng đều là người trọng tình, giết người không cần lý do nhưng cứu người càng không lý do. Cô chính là nghe câu này từ miệng hắn…
Chiếc Cadillac kềnh càng được cô phóng như bay, quẹo trái, quẹo phải. Chiếc xe hết nghiên bên này lại đổ về bên kia, cô là người lái nhưng cũng cảm thấy bức bội khi cơ thể chịu nhiều áp lực như vậy.
Đằng sau là hai chiếc Ferrari đen ám sát, trên xe có bốn người, hai xạ thủ một tài xế và một ném bom mini.
Ấy thế mà ba người đàn ông trên xe vẫn bình thản, ngồi yên không động đậy, gương mặt cũng chẳng thay đổi, bọn họ chỉ chăm chăm nhìn vô lăng và hai bàn tay dùng sức của cô.
Vương Khánh nhíu mày khi thấy tình hình không ổn.
Hai chiếc Ferrari phía sau đã bám sát hai bên phía sau, mỗi xe hai tên xạ thủ, hai xe thì có bốn tên, nếu như ở khoảng cách gần và đường đi không hề có vật cản thì rất dễ chúng có thể nhanh chóng hạ gục mục tiêu.
Quốc Hy hơi cựa quậy muốn giật tay lái với cô, nhưng Vương Khánh nhanh chóng ra hiệu dừng lại. Cô ngồi trước vô lăng nhìn qua gương chiếu hậu thấy hết.
Khốn kiếp, cô thầm rủa.
“Mạng họ là mạng cô đấy!”
Vương Khánh bình thản nói, thanh âm trầm thấp không hề ngập ngừng, hay run sợ lo lắng.
Cô suýt dựng ngửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/1599578/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.