Sau khi hôn xong cô ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm lãnh đạm của Lý Dịch, trong lòng Đào Túy run lên, đầu ngón tay hơi run rẩy, sau đó ánh mắt lạnh lùng của anh liếc về phía cánh tay cô, im lặng nhưng mang tính uy hiếp. Đào Túy mím môi, tự nhủ không được sợ, níu thật chặt, không buông tay.
Hồi lâu, đôi bên không phát ra tiếng động.
Đôi môi mỏng của Lý Dịch khẽ mở: “Tối hôm qua anh đã nói thế nào?”
Thu lại thái độ trêu chọc đàn ông của em đi.
Trong lòng Đào Túy phản bác, phẫn nộ nhẩm lại những lời này.
“Hôm nay, em còn táo tợn hơn.” Giọng Lý Dịch rất nhẹ, vừa nói anh vừa đưa tay ra đằng sau, gỡ tay cô, đầu ngón tay anh chạm vào da thịt cô, mỗi lần chạm phải đều khiến Đào Túy rùng mình, nhưng mặt của anh không hề đổi sắc, giống như một nhà sư không cầu ham muốn.
Ngay lúc đầu ngón tay anh chạm phải ngón tay cô, Đào Túy chợt rút tay lại, đứng thẳng người, trịch thượng nhìn anh.
Lý Dịch ngồi tựa lưng vào ghế, mấy giây sau anh ngồi thẳng người, cầm cốc nước trái cây lên uống một ngụm, giọng càng thờ ơ: “Ăn sáng.”
Nước trái cây dính trên khóe môi anh, tròng mắt anh híp lại.
Đào Túy thấy anh đang ăn một mình, cô ngẩng mặt, gạt đi tâm trạng tràn đầy mất mát.
Ba vòng, vòng thứ nhất, thua thảm.
Cô xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, cầm bánh mì sandwich lên, nhổ cây tăm phía trên xuống, nhét vào trong miệng, cắn một miếng quá lớn, xà lách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-khong-quan-tam/862009/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.