Chiếc xe đen dừng lại ngay trước cửa nhà.
Dì Lưu đã che ô đi tới, mưa rơi đầy trời, thật ra Đào Túy rất lạnh, cô liếc mắt nhìn Lý Dịch ngồi đằng trước, thấy dì Lưu đến gần, cô đẩy cửa xe ra, dì Lưu vội vàng đỡ cô: “Ấy, đừng vội.”
Chân Đào Túy giẫm lên mặt đất kêu bạch bạch. Cô cầm ô, ôm cánh tay của dì Lưu, nói: “Lạnh quá dì Lưu ạ.”
“Đi, vào nhà.” Dì Lưu ném chiếc ô vào ghế ngồi phía sau.
Vốn dĩ ghế ngồi đằng sau cũng ướt, Lý Dịch thản nhiên liếc mắt nhìn, nghe cửa xe đóng sập một tiếng, anh thu hồi tầm mắt, trong miệng còn có nửa điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ.
Thật ra bả vai và ngực đã khô hơn nhiều rồi, nhưng vẫn dính vào da thịt rất khó chịu, sau khi bước vào cửa, cảm thấy trong phòng hơi lạnh, lúc này dì Lưu mới phản ứng lại, vội vàng tắt điều hòa, kéo Đào Túy lên lầu, nói: “Dì đã chuẩn bị nước tắm cho cháu xong rồi, mau tắm nước nóng đi, để cho cơ thể được ấm.”
“Ôi chao cả người cũng ướt rồi.” Dì Lưu nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, không ngừng giúp cô lau tóc.
Đào Túy xông vào phòng tắm thật nhanh, đầu tóc xoăn ướt dính lại với nhau, kẻ mắt đã nhòa đi hơn nửa, son môi cũng đã hết từ lâu, chỉ còn lại đôi môi tái nhợt cùng màu da. Đào Túy men theo bồn rửa tay đi về phía trước, nhìn bản thân cô trong gương, cho dù nhìn rất nhếch nhác.
Nhưng vẫn xinh đẹp, ít nhất là đôi mắt này của cô vẫn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-khong-quan-tam/862011/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.