"Xẹt.
.
!"
"Đứng lại.
.
! Không được chạy.
.
!"
"Có giỏi cùng ta đại chiến tiếp.
.
!"
Câu sau Nguyễn Văn Chương nói khá nhỏ, dĩ nhiên hắn cũng chẳng có ý định đuổi theo Kim Hồ làm cái gì.
"Khụ.
.
! Phốc.
.
!"
"Văn Chương đại ca.
.
! Tiều Phi huynh ấy.
!"
Triệu Yến Nhi rất lo lắng, trước đó Lạc Tế Nam cũng bị trúng độc của Kim Hồ nên mới qua đời, bây giờ Tiều Thang cũng vậy, chỉ sợ.
"Đại ca.
.
! Huynh không sao chứ.
.
!"
"Không sao.
.
! Không sao.
.
!"
"Để ta đưa huynh đi tìm đại phu.
.
!"
Nguyễn Văn Chương hiểu lần này Tiều Phi bị trúng độc không phải là nhẹ, trừ khi là có tên Hồi Bảo kia ở đây, nếu như không rất khó có thể giữ lại cái mạng cho Tiều Phi.
Nhưng mà hắn sẽ không bỏ cuộc, còn nước thì còn tát.
Lỡ may vận khí của hắn lớn vô cùng, gặp được một người như Hồi Bảo nữa thì sao.
"Vô dụng thôi.
.
!"
Lâm Hải Sơn nơi này cách Lình Đài Thành, Hồ Huyện không xa, nhưng cũng không gần, chờ bọn họ tìm được đại phu, chỉ sợ hắn đã toi mạng mất rồi.
"Nhưng mà.
.
!"
"Đệ nghe ta nói.
.
! Tại nhà của ta có một viên thuốc giải độc, là từ lúc ông nội ta rời Kinh Thành để lại, có nó ta có thể còn có hy vọng.
.
!"
Nhà của hắn tại sâu bên trong Lâm Hải Sơn, so với lại đến Linh Đài Thành, khoảng cách ngắn hơn rất nhiều.
"Được.
.
! Đại ca.
.
! Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691669/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.