"Đại ca..! Người chết không thể nào sống lại, huynh cũng đừng nên quá đau buồn..!"
Nguyễn Văn Chương thở dài.
Hắn nghĩ lại cũng phải, Tiều Ngang tuổi tác đã cao, còn lớn hơn Thái Tổ không ít.
Nhà hắn Thái Tổ đã đi hơn hai mươi năm rồi, đến bây giờ Tiều Ngang mới đến gặp mặt, cũng xem như sống thọ lâm rồi.
Chắc cũng vì Tiều Ngang là người luyện võ, nên sức khỏe hơn nhiều người khác.
"Huynh đệ..! Chúng ta mới gặp như đã quen biết từ lâu..!"
"Hay là thế này, chúng ta kết nghĩa huynh đệ, ngươi xem thế nào..?"
Từ khi gặp Nguyễn Văn Chương, Tiều Phi cảm thấy tên tiểu tử này rất có duyên với mình, nói chuyện rất hợp nhau.
Hai người bọn họ như quen biết nhau từ trước một dạng.
Để cho thân thiết hơn, kết nghĩa huynh đệ hắn thấy là không hề tồi.
"Kết..! Kết nghĩa..?"
Cho tui xin.
Chuyện này trăm ngàn lần không được, hắn muốn rời khỏi tên to con này còn không kịp nữa là.
"Tốt.!.
Chúng ta dập đầu bái thiên địa đi..!"
Tiều Phi biết tên tiểu tử này trong lòng đang nghĩ gì.
Chẳng qua là vì thấy hắn là con cháu của trung thần, chiến thần vô địch Tiều Ngang, tự cảm thấy không xứng đáng cùng hắn làm huynh đệ thôi.
Cái này chỉ là chuyện nhỏ, Tiều Phi hắn trước giờ là người trung thực.
Không câu nệ chi tiết nhỏ, chỉ cần thật lòng với nhau là được rồi.
"Nè..! Nè..! Nè..!"
"Khoan..! Khoan..!"
"Cộc..! Cộc..! Cộc..!"
"Ha ha ha..!"
"Hay lắm, từ nay về sau chúng ta chính là huynh đệ rồi..!"
Tiều Phi đắc ý cười to, hắn sống một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691670/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.