"Được..! Tôi hứa với ông, sẽ cho Yến Nhi cô nương một cuộc sống giàu sang sung túc..!"
Công lao của Triệu Yến Nhi này đúng thật không phải chuyện đùa.
Nó giúp giải quyết khó khăn mà bất kỳ quốc gia nào tại thời đại này cũng phải đau đầu tìm phương pháp giải quyết.
Với công lao kia, phong cho cô ta làm Bá Tước cũng còn dư sức, hắn đáp ứng Lạc Tế Nam này cũng không có sao.
"Đa tạ..! Đa tạ Văn Chương hiệp sĩ..!" Lạc Tế Nam mỉm cười an tâm ra đi.
Hắn hiếu Nguyễn Yến Nhi từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng trải qua đói khổ vất vả của nhân gian, kinh nghiệm giang hồ càng là con số không.
Không có người bên cạnh bảo hộ, ở thời đại này chắc chắn là sẽ có kết cục rất là bi thảm, đây là điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.
Giờ thì hay rồi, có một người trẻ tuổi tốt bụng như tên Nguyễn Văn Chương này bên cạnh chiếu cố, sau này có thể bình an không lo.
Lạc Tế Nam hắn đi xuống suối vàng gặp được Bệ Hạ, cũng có thể mỉm cười báo tin vui này cho ngài ấy biết.
"Tế Nam thúc thúc..! Tế Nam thúc thúc..!"
...
"Yến Nhi..! Bây giờ cô có mong muốn gì..?"
"Mong muốn..?"
Đương nhiên là phải trả thù cho Lạc Tế Nam.
Trả thù cho cha của nàng.
Trả thù cho những người đã chết oan bên trong Đại Lễ Hoàng Cung.
Nhưng nàng nhớ lại trước khi chết Lạc Tế Nam có nói qua, Đại Lễ Quốc bị tiêu diệt đã là đại cục đã định, không thể nào khác được.
Nàng nếu như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691672/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.