"Đạo tặc to gan, giữa ban ngày ban mặt lại đi hãm hại lương dân, các người đáng chết.
.
!"
"Xẹt.
.
! Xẹt.
.
! Xẹt.
.
!"
"A.
.
! A! ! A.
.
!"
"Mình thật sự là chân mệnh thiên tử sao.
.
?"
Nguyễn Văn Chương há hốc mồm.
Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế, vẫn còn có người xuất hiện để cứu hắn.
Ngoài việc mình được ông trời chiếu cố ra, hắn không biết nghĩ ra được khả năng nào hay hơn.
"Văn Chương đại ca.
.
!"
Triệu Yến Nhi đề tỉnh Nguyễn Văn Chương một cái.
Người cứu bọn họ thân cao hơn hai mét, thân hình lực lưỡng bằng gấp đôi nàng cùng Nguyễn Văn Chương cộng lại.
Thêm vào gương mặt râu ria xồm xoàm, ánh mắt hung ác.
Nàng nghĩ đây cũng không phải là người tốt lành gì.
Nếu đắc tội với y, chỉ sợ kết cục của hai người bọn họ sẽ rất là thảm.
"Hiệp sĩ.
.
! Đa tạ ân cứu mạng của hiệp sĩ.
.
!"
Nguyễn Văn Chương cũng chợt bừng tỉnh.
Nói thế nào vừa rồi tên to con này cũng đã ra tay đem hai mươi tên đạo tặc giết đi.
Cứu lấy tính mạng của mình, về tình về lý cũng không nên thấy lễ như vậy.
"Bộp.
.
!"
"Huynh đệ.
.
! Không có chuyện gì.
.
!"
"Hành hiệp trượng nghĩa chính là bổn phận của người học võ chúng ta nên làm, không cần phải cảm ơn ta.
.
!"
Tiều Phi vỗ vai của Nguyễn Văn Chương một cái rồi lắc đầu.
Ông nội hắn đã từng căn dặn qua hắn, mình là người luyện võ, gặp chuyện bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691671/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.