‘Có thể còn có hy vọng..! Nguyễn Văn Chương rơi vào trầm tư.
Dựa vào Thái Tổ Thần Binh Phổ mà Lý Dương đưa cho hắn, hắn dường như đã nhận ra một tia ánh sáng cuối đường hầm.
Nếu như những gì mình suy đoán là chính xác, như vậy có rất nhiều khả năng mình có thể luyện thành Duy Ngã Kiếm Pháp mà không cần phải tự tàn hại bản thân được rồi.
"Tiểu huynh đệ..! Chúng ta chia tay ở đây đi..!"
"Tiền bối..! Ngài muốn đi sao..!"
"Đúng là như vậy..!"
Mục đích chuyến đi đến Hồ Huyện lần này của hắn cũng chỉ là muốn tìm lại Kiếm Lệnh trả ân tình.
Bây giờ ân tình đã trả, hắn cũng phải rời đi đến nơi ước hẹn để thực hiện tiếp một cọc ân oán mấy chục năm nay rồi.
"Tiền bối..!"
"Ấy..! Không cần nói nữa, nếu có thể, xin cậu có thể giúp ta một chuyện..!"
Vương Hải hắn gặp qua nhiều người, hắn nhìn thấy tên tiểu tử Nguyễn Văn Chương này rất là hợp ý với mình.
Thế nhưng tính hắn thích cô độc đã quen, xưa nay chưa bao giờ có ý định cùng người khác sống chung quá ba ngày.
Nguyễn Văn Chương cũng không có ngoại lệ được.
"Tiền bối xin cứ nói, nếu làm được, Văn Chương sẽ làm hết sức mình..!"
Nguyễn Văn Chương có ý định muốn mời Vương Hải về Hoàng Cung làm thị vệ cho mình.
Nhưng nghĩ lại thôi đi, người ta là Chí Tôn của Thiên Hạ Hội.
Tổ chức luôn muốn lật đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691677/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.