"Đọc lại yếu quyết của Duy Ngã Kiếm Pháp cho ta nghe một lần nữa..!"
"Vâng..! Tiền bối..!"
"Tâm Tĩnh Như Hải..! Tâm Ngộ Vạn Vật..! Tâm Ý Hợp Nhất..! Kiếm Từ Tâm Sinh..!"
Chỉ bốn câu thôi, thêm vào mấy chiêu kiếm đơn giản như đốn cây chặt củi.
Thế mà Vương Hải nói đó chính là Duy Ngã Kiếm Pháp, thứ kiếm thuật làm nên tên tuổi Kiếm Thần bất bại đánh đâu thắng đó của ông ta.
Nhưng hắn nghiên cứu mãi mà cũng chẳng ngộ ra được tý xíu huyền diệu nào cả, thật sự là uổng phí một điều kiện của hắn mà.
Biết vậy hắn bảo Vương Hải làm chuyện khác giúp mình cho xong.
Lấy kiếm thuật của ông ta hiện tại có thể làm được rất nhiều chuyện cho mình.
Giả như đi hành thích Đại Nghê Quốc Hoàng Đế Ngã Thiên Mệnh là một ví dụ.
Cũng tại hắn quá ham mê làm Kiếm Thần quá mà.
"Duy Ngã Kiếm Pháp chỉ có như vậy, chiêu thức cùng yếu quyết ta đã truyền lại hết cho ngươi rồi..!"
"Có thể đạt đến trình độ nào thì phải nhìn tạo hóa của ngươi sau này..!"
"Nhưng là tiền bối..!" Bất công quá đi.
Như mấy câu thơ vô dụng kia cùng mấy đường kiếm mào cào vừa rồi liền có có thể giúp hắn trở thành cao thủ.
Vậy trên đời này ai cũng có thể trở thành Kiếm Thần cả rồi.
"Nếu như ngươi muốn luyện được Duy Ngã Kiếm Pháp..! Thì phải có sự hy sinh..!"
Vương Hải nghiêm túc nhìn Nguyễn Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691678/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.